Salzburg và bản Symphony #40 Mozart

Có lẽ nước Áo là một trong những quốc gia đẹp nhất Châu Âu mà mình từng tới. Nhắc đến nước Áo là nhắc đến những làng quê đẹp như tranh vẽ, những thành phố có hàng ngàn năm lịch sử và những thị trấn vô cùng lãng mạn. Salzburg là một điểm đến không thể bỏ qua của Áo.

Salzburg nằm ở gần biên giới nước Đức, vì vậy du khách đến Munich thường tranh thủ đi Salzburg và một số thị trấn cực kỳ xinh đẹp nằm gần biên giới, đặc biệt là Hallstatt và Innsbruck. Nhắc đến lại tiếc, mùa đông năm trước nếu các bác điều khiển không lưu Air France không đình công thì mình đã không đổi lịch trình sang Frankfurt mà sẽ đến Munich để đi thăm Hallstatt và Innsbruck xinh đẹp rồi 😦

Hallstatt, Austria. Photo from Citydiscovery.net

Giờ thì trở lại thành phố Salzburg lãng mạn nhé! Salzburg nằm 2 bên bờ sông Salzach, bao bọc bởi những ngọn núi phủ mây trắng xoá. Tháng 9 trời lập đông, đỉnh núi bắt đầu phủ mây, sương khói lãng đãng trên dòng sông Salzach, các cặp tình nhân âu yếm hôn nhau trên bãi cỏ. Mưa chưa dứt hạt, thành thành phố vẫn còn ướt át và âm u, nhưng không ngăn cản được du khách đội mưa ngắm phố, trong đó có mình.

Salzburg cũng được mệnh danh là thành phố của tình yêu, với hàng ngàn chiếc khoá trói tim được móc trên thành cầu Makartsteg nối liền hai bờ thành phố cũ và mới. Những cặp tình nhân tin rằng khi khoá chiếc khoá vào đây thì họ sẽ khoá tim nhau và mãi mãi không bao giờ chia cắt. Nhưng có lẽ họ chưa biết đến một thực tế phủ phàng, đó là chính quyền thành phố phải thường xuyên dùng kèm cắt bỏ bớt ổ khoá để có chỗ cho du khách đến sau móc khoá vào và cũng để lan can cầu không … bị sập 🙂 🙂 Ngày mình đến các bác vừa dọn sạch khoá trên cầu, nếu không thì oằn oại lắm cơ!!

Photo from smartertravel.com

Cầu Makartsteg, được đặt theo tên của hoạ sĩ nổi tiếng Han Makart, chia thành phố Salzburg thành 2 phần: Altstadt (thành phố cũ) và Neustadt (thành phố mới). Bạn sẽ đến Salzburg ở bên bờ thành phố mới vì sân bay và nhà ga nằm ở bên này. Bạn có thể đi taxi về khách sạn vì nhà ga không xa trung tâm thành phố lắm. Đợt đó mình ở khách sạn HOTEL STEIN 4* vì họ có phòng family, nhưng giá lại rẻ hơn những khách sạn khác, phòng sạch đẹp, và quan trọng nhất là khách sạn ở ngay dưới chân cầu Staatsbrücke, băng qua cầu là phố cổ & trạm xe bus đi rất nhiều điểm tham quan. Cách đó 300m là cây cầu tình yêu Makartsteg. Xung quanh khách sạn có nhiều cửa hàng bán lưu niệm & mỹ phẩm.

Bạn có thể đi bộ để tham quan các thắng cảnh khác nhau ở phố cổ, không cần phải đón xe. Sau đây là một số thắng cảnh nổi tiếng bạn nên ghé:

  • Nhà Mozart (bảo tàng Mozart)
  • Nhà thờ Đức Bà Salzburg
  • Cung điện Mirabell
  • Một loạt các nhà thờ nằm trong khu phố cổ nếu bạn yêu thích kiến trúc

 

Có một nơi cũng rất đẹp đó là cung điện Hellbrunn, nhưng ở xa trung tâm. Bạn có thể đón xe bus ở ngay bên kia chân cầu để đi đến lâu đài. Nhìn bên ngoài thì cung điện không có gì đặc biệt, trông giống giống Phủ Chủ Tịch nhà mình :), nhưng vào bên trong mới thấy được kỳ công và tài năng của người xây dựng. Chủ nhân của lâu đài này là Markus Sittikus, hoàng tử xứ Salzburg, và công trình tuyệt vời này là tác phẩm của kiến trúc sư người Ý Santino Solari. Khuôn viên lâu đài chia làm 3 phần chính: lâu đài, công viên và đài phun nước. Lâu đài có nhiều phòng, phong cách trang trí phù hợp với công năng của một cung điện mùa hè, đó là vui chơi và săn bắn. Sảnh chính trang trí cực đẹp, với mái vòm bầu trời, các bức tượng và hoạ tiết trang trí đắp nổi. Thích nhất là một căn phòng nhỏ có một chiếc máy nhỏ phát bản giao hưởng Symphony #40 của Mozart và những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng khác của ông.

Trong cung điện cũng có những cái hang nhỏ được xây dựng và trang trí mô phỏng các truyền thuyết Hy Lạp. Không khí trong hang mát mẻ & tiếng chim hót líu lo.

Công viên được trang trí đúng kiểu của các lâu đài cổ xưa, nhưng công trình vui mắt nhất có lẽ là hệ thống đài phun nước (Trick Fountain) và nhà hát Mechanic Theatre. Nghe nói công trình Trick Mountain là công trình độc nhất vô nhị trên thế giới dẫn nước lưu thông lưu khắp nơi và nước không ngừng chảy. Mình chưa tìm hiểu sâu về công trình này. Mechanic Theatre là một nhà hát mô hình với các nhân vật (figure) đang biểu diễn các nhạc cụ. Tất cả được điều khiển bằng máy. Nhìn cực kỳ phức tạp, không hiểu sao họ có thể tạo ra một thiết bị cơ học điều khiển được hết cả trăm figure này nhịp nhàng ra vào và biểu diễn theo nhạc. Thật khâm phục!

Có 2 việc nữa bạn không nên bỏ qua khi đến Salzburg. Thứ nhất là đi tour tham quan những địa điểm quay bộ phim nổi tiếng “Sixteen Going on Seventeen” và một số cảnh quan xinh đẹp của Salzburg (Sound of Music tour). Tour sẽ đưa bạn ra ngoại ô Salzburg và chắc chắn bạn sẽ có những shot hình cực kỳ lãng mạn. Thứ hai là ăn tối trong chương trình hoà nhạc Mozart (Dinner experience at Salzburg Fortress). Bạn sẽ được ăn tối và nghe hoà nhạc Mozart được tổ chức ở pháo đài Salzburg. Nếu bạn là người yêu thích âm nhạc cổ điển thì đây là một kỷ niệm tuyệt vời, nghe bảng giao hưởng Symphony #40 của Mozart trên quê hương Mozart, trong một khung cảnh sang trọng, thưởng thức những món ăn Châu Âu ngon tuyệt vời.

Ôi !!! Salzburg lãng mạn trong tiếng nhạc cổ điển du dương !! Thật khó mà quên.

Advertisements

Show Low – cao nguyên “vùng sâu vùng xa”

Show Low là một thành phố cao nguyên thuộc Quận Navajo, bang Arizona. Show nằm ở độ cao 6,345 feet (khoảng 1,933 mét – cao hơn cả Đà Lạt) nên khí hậu quanh năm mát mẻ. Giờ đang là mùa hè, buổi tối nhiệt độ tầm 13-18 độ C, ban ngày thì dao động từ 23-30 độ C. Mùa đông ở đây có độ âm và dĩ nhiên là tuyết dày đặc. Show Low làm mình nhớ đến Flagstaff.

Show Low được xếp vào nhóm “vùng sâu vùng xa” của bang Arizona về mặt y tế. Tỉ lệ bác sĩ/dân số rất thấp, ý là mật độ dân số ở đây chỉ tầm 106 người/km2 trong khi Sài gòn nhà ta bây giờ chắc khoảng 5.000 người/km2. Xem danh sách top 3 doanh nghiệp hàng đầu trên Wikipedia thì cũng đủ hiểu kinh tế vùng này thế nào rồi. Doanh nghiệp lớn nhất ở đây chính là … bệnh viện (Summit Healthcare Regional Center), kế đến là siêu thị Walmart và đứng thứ 3 là trường học (Show Low Unified School District).

Show Low có cảnh đẹp thiên nhiên của một vùng cao với đặc trưng là thông. Ở Show Low có lẽ công viên Fool Hollow Lake là điểm tham quan nổi bật. Công viên rộng 150 mẫu gồm hồ Fool Hollow, khu cắm trại, câu cá, chèo thuyền, đi khám phá …vv. Những đồi thông thơ mộng ôm lấy hồ Fool Hollow như một thung lũng. Nước hồ trong xanh.

Trên đồi là những khu cắm trại bằng lều và những cái chòi … rất lớn để du khách tổ tụ tập nấu nướng ăn uống vui chơi. Ở đó có sẵn bàn ghế và các lò nướng BBQ lớn. Du khách chỉ cần mang theo thức ăn và than củi là sẽ có ngay một bữa nướng ngon lành. Bên này dễ mua các loại thức ăn làm sẵn cho các buổi cắm trại, chẳng hạn như thịt xay ướp sẵn thành từng miếng, chỉ cần gỡ túi nylon ra là nướng ăn ngay. Rất tiện dụng.

Du khách đến đây thường là những người yêu thiên nhiên, thích sự yên tĩnh và có lẽ quan trọng hơn là tìm không khí mát lạnh để tránh cái nóng 50 độ C của Arizona. Họ câu cá, chéo thuyền, đạp xe, thả diều … Yêu nhất là cảnh cả nhà lớn bé và chó mèo cùng xuống tắm hồ và vui đùa té nước với nhau.

Xứ sa mạc nắng cháy này không ngờ cũng có một góc thơ mộng và mát mẻ thế này!!!

Nối chuyến ở sân bay Dallas Fort Worth, Texas

Việc chuyển tiếp chuyến bay (transfer) ở Mỹ khác với Châu Âu và các nước khác mà mình từng đi ở một điểm rất quan trọng, đó là bạn PHẢI LẤY HÀNH LÝ RA ĐỂ NHẬP CẢNH VÀ CHECK-IN TRỞ LẠI khi bạn nối chuyến từ sân bay Mỹ đầu tiên mà bạn đáp xuống trong hành trình của bạn. Ví dụ, hành trình của bạn là Sài gòn – Tokyo – Dallas – Phoenix thì sân bay Mỹ đầu tiên bạn đến là Dallas Fort Worth (DFW) ở thành phố Dallas, dù đó chỉ là nơi bạn nối chuyến đi Phoenix. Như thế, khi đến DFW bạn phải lấy hết hành lý ra, làm thủ tục Hải Quan nhập cảnh và gửi hành lý trở lại để bay tiếp đi Phoenix.

Nếu bạn đi một hành trình tương tự ở Châu Âu, kể cả điểm đến cuối cùng thuộc quốc gia khác trong Châu Âu, thì ở sân bay nối chuyến (transfer) bạn cũng không cần lấy hành lý ra, không cần nhập cảnh và làm thủ tục (check-in) cho chuyến bay tiếp theo, mà chỉ cần tìm cổng (gate) ra máy bay. Hành lý sẽ đến thẳng địa điểm cuối cùng và thủ tục nhập cảnh sẽ thực hiện ở đó. Việc này rất thuận tiện cho hành khách, đặc biệt là hành khách mới đi lần đầu hay nhiều hành lý hoặc không rành tiếng Anh.

Tuy nhiên, mình nghĩ Mỹ thực hiện thủ tục này là do vấn đề an ninh và nhập cảnh vào Mỹ. Mô hình này giống nhau cho các sân bay ở Mỹ nên bạn có thể tham khảo quy trình ở DFW cho các sân bay khác. Như vậy một quy trình chuyển tiếp chuyến bay sẽ gồm các bước chính như sau: LẤY HÀNH LÝ RA — NHẬP CẢNH — CHECK-IN CHUYẾN BAY KẾ TIẾP — GỬI HÀNH LÝ TRỞ LẠI — KIỂM TRA AN NINH — TÌM CỔNG RA CHUYẾN BAY.

1. LẤY HÀNH LÝ RA

Sau khi máy bay hạ cánh, bạn cần theo bảng chỉ dẫn Connecting flights (hoặc có bảng ghi chữ Transfer flights) đi thang cuốn xuống lầu để đến khu vực lấy hành lý. Màn hình tivi hiển thị số băng chuyền mà hành lý của bạn sẽ đến. Bạn lấy đủ tất cả hành lý ra. Xe đẩy hành lý ở đây miễn phí 🙂 Ngay sát khu vực băng chuyền là lối đi vào khu làm thủ tục Hải Quan nhập cảnh.

2. NHẬP CẢNH

Khu vực nhập cảnh chia ra làm 2 khu chính: nhập cảnh bình thường và nhập cảnh ưu tiên (Global Entry). Hầu hết hành khách sẽ check in ở khu vực nhập cảnh bình thường với form TSA đã điền sẵn. Form này tiếp viên sẽ phát trên máy bay hoặc bạn đến khu vực nhập cảnh cũng có. Cá nhân mình làm thủ tục nhập cảnh ưu tiên ở khu Global Entry nên cũng không rõ khu nhập cảnh bình thường có gì khác biệt hẳn, nhưng theo mình chỉ khác nhau ở chỗ là bạn phải xếp hàng lâu hơn, thế thôi! Global Entry là khu dành cho phi hành đoàn, hộ chiếu ngoại giao, hành khách TSA-Precheck, hành khách có thẻ doanh nhân Châu Á Thái Bình Dương (ABTC) và các diện ưu tiên khác.

Trong lúc xếp hàng, bạn nên chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, form TSA, các giấy tờ chứng minh chuyến đi của bạn (ví dụ: thư mời công tác) để tránh tình trạng lục lọi giấy tờ khi HQ hỏi, làm chậm thủ tục và có khi gây phiền toái cho bạn.

Làm thủ tục xong, bạn đẩy cả xe hành lý đi tiếp đến khu check-in chuyến bay tiếp theo.

3. CHECK-IN CHUYẾN BAY TIẾP THEO

Thủ tục check-in này giống y như thủ tục bạn cần làm trước khi lên máy bay ở sân bay đầu tiên (ví dụ như Tân Sơn Nhất – SG), chỉ khác ở chỗ là bạn không cần phải đến quầy check-in dể lấy boarding pass, mà chỉ cần làm thủ tục Hải quan và kiểm tra hành lý (nếu cần)

Lại tiếp tục xếp hàng để làm thủ tục HQ “xuất cảnh” nhá. Chỗ này bạn phải trình boarding pass đấy, cho nên cần chuẩn bị sẵn. Sau khi HQ xem xong, họ có thể sẽ cho bạn đi qua luôn hoặc bắt bạn quẹo phải vào 1 khu riêng, đó là khu kiểm tra xem bạn có mang đồ đạc gì bất thường vào Mỹ hay không. Mình đã từng quẹo vào đó để kiểm tra về “Agriculture”, nghĩa là họ nghi mình mang theo đồ ăn hay hạt giống vì người Việt Nam đi định cư hay mang theo thức ăn Việt Nam. Nhân viên HQ soi tất cả hành lý của bạn. Chỗ này cực mệt vì bạn phải bỏ tất cả hành lý lên băng chuyền, rất nặng, chẳng ai giúp mình, sau đó lại phải lôi xuống cho lên xe đẩy. Kiểm xong mình sẽ quẹo trở ra khu vực sảnh, ở đó là nơi bạn gửi hành lý trở lai.

4. GỬI HÀNH LÝ TRỞ LẠI

Việc gửi hành lý trở lại khá đơn giản. Bạn thấy hàng loạt băng chuyền và nhân viên trợ giúp. Bạn chỉ cần tìm băng chuyền của hãng hàng không mà mình bay, sau đó giao cả cái xe đẩy cho họ. Họ sẽ tự đưa hành lý đi. Mình chỉ giữ lại hành lý xách tay. Không cần phải lấy bất cứ giấy tờ gì cả.

5. KIỂM TRA AN NINH

Sau khi gửi hành lý xong bạn đi thang cuốn lên lầu để làm thủ tục kiểm tra an ninh, đó là soi hành lý xách tay. Lúc này bạn không còn hành lý ký gửi nữa, mà chỉ còn vài món gọn nhẹ, nên việc soi hành lý cũng không cực nhọc, mà chỉ lích kích ở chỗ phải cởi bỏ tất cả những thứ làm cho máy kêu “píp píp” mà thôi.

Thủ tục này không khác gì bình thường. Nhưng lưu ý bạn một việc là nếu họ phát hiện bạn có mang nước theo SAU KHI QUA MÁY SOI thì bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Bỏ luôn chai nước; HOẶC
  • Trở ra ngoài uống nước và xếp hàng lại.

Họ không cho bạn uống nước sau khi đã qua máy soi nhé. Mình đã từng bị sự cố này vì quên uống nốt phần nước tí xíu còn sót lại trong bình giữ nhiệt nên phải chấp nhận quăng luôn cái bình Thermos mua hơn $50 vì không đủ thời gian quay ra ngoài xếp hàng trở lại từ đầu.

Chỗ này cũng có 2 khu vực: bình thường và ưu tiên. Nếu không phải là khách VIP thì chịu khó xếp hàng vậy. Ngại nhất là mấy em cảnh khuyển to đùng, mặc đồng phục và quân hàm đầy đủ. Mấy bạn yêu động vật thì không ngại, chứ như mình là người sợ chó, khi mấy “chiến sĩ” này đến ngửi là run lập cập, trán mướt mồ hôi. Trong chuyến bay vừa rồi, không biết mấy bạn ấy ngửi thế nào mà lập tức 4 anh cảnh sát đến hộ tống 1 bạn trai đi ngay khỏi khu vực này.

6. TÌM CỔNG RA CHUYẾN BAY

Sau khi làm thủ tục an ninh xong, bạn cần tìm trên màn hình để biết cổng ra chuyến bay là số mấy vì boarding pass sẽ không hiển thị. Nên ghi ra giấy hoặc chụp ảnh lại cho chắc ăn kẻo tí nữa lại quên.

Các bảng chỉ dẫn treo trên trần nhà đều rất rõ ràng. Nếu cổng ra ở một terminal khác thì bạn nên đi tàu điện trên không Skylink vì terminal cách nhau rất xa. Cứ theo bảng chỉ dẫn bạn sẽ đến được khu tàu điện. Trạm tàu điện sẽ ở trên lầu, cho nên kiểu gì thì bạn cũng phải đi thang cuốn.

Làm thế nào để biết mình đang ở Terminal nào và nó có khác với terminal của chuyến bay kế tiếp không? Cách nhanh nhất là hỏi nhân viên sân bay 🙂 hoặc bạn nhìn trên bảng chỉ dẫn và phân tích nhanh sẽ hiểu. Ví dụ trong bảng bên dưới, phía tay trái ghi đi thẳng đến cổng D25-D40, đồng nghĩa đây là terminal D, và quẹo trái lên lầu sẽ đến cổng D1-D15 hoặc tất cả các cổng của terminal A,B,C,E còn lại bằng Skylink. Vé máy bay cũng có ghi Terminal bạn đến, nhưng không tin tưởng hoàn toàn vào đó được vì đôi khi có trục trặc (ví dụ kẹt cổng) thì máy bay sẽ hạ cánh đến terminal khác.

Khi đến trạm tàu điện rồi bạn cần lưu ý, có 2 chuyến tàu (trái/phải), mỗi chuyến đến 2 terminal khác nhau, phải xem kỹ terminal/gate trước khi bước vào, nếu lên nhầm thì tàu sẽ không ghé terminal mà bạn cần đến. Ví dụ bạn đi cổng E50, nghĩa là terminal E, cổng 50, thì bạn phải lên tàu có ghi bảng “All C & E gates”

Trên tàu có loa thông báo và bảng điện hiển thị trạm sắp đến, gồm terminal và số cổng của terminal đó. Ví dụ bạn cần đến cổng E50 thì khi có thông báo trạm kế là Terminal E, cổng E35 – E85 thì bạn cần chuẩn bị để xuống trạm đó vì E50 nằm trong dãy cổng E35 – E85 này. Đừng mãi ngắm cảnh bên ngoài mà quên trạm nhé, nếu không bạn sẽ mất hơn 20 phút để quay lại trạm đó và bị trễ giờ ra chuyến bay.

Ra khỏi tàu bạn cứ theo bảng chỉ dẫn mà tìm cổng, khá gần với trạm tàu điện. Tìm thấy cổng rồi, xem thấy chuyến bay của mình trên màn hình rồi thì hẵng lang thang shopping nhé. Thật ra cũng không có nhiều thứ để shop đâu, chủ yếu là vài hàng lưu niệm và ăn uống, vì bạn đang ở khu domestic flight rồi.

Thế là xong hành trình Transfer nhé. Chúc bạn một chuyến đi suôn sẻ.

Lần sau mình sẽ viết bài mô tả cho việc chuyển tiếp ở sân bay Los Angeles, cũng là sân bay mà người Việt mình hay nối chuyến.

FACEBOOK NÀO TA ĐI!

Rừng tràm Trà Sư

Mình đi rừng tràm Trà Sư vào năm 2015, chưa biết bây giờ có thay đổi gì không, nhưng nếu không thì mình sẽ không quay lại nơi ấy, mặc dù rất thích cảnh đẹp của rừng tràm.

Rừng tràm ở đây đúng đẹp!!! Vẻ đẹp hoang sơ và tự nhiên. Mình chưa thấy rừng tràm nào đẹp như rừng Trà Sư. Cả một khu rừng nổi trên mặt nước. Bèo tây phủ kín mặt đầm. Có nhiều gốc tràm to, rễ chùm nổi lên trên, chắc phải nhiều năm tuổi lắm rồi. Thuyền rẽ sóng xuyên rừng, có cảm giác như mình đang đi vào xứ sở huyền bí nếu không có màu xanh mướt mát của bèo tây. Ven bờ đủ các loại chim vịt nhảy nhót tỉa lông. Vào sâu trong rừng đến khu bảo tồn, du khách có thể nhìn thấy nhiều loại chim khác nhau và tổ của chúng treo lủng lẳng trên rễ tràm.

Rừng tràm Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. Mình ghé Trà Sư trong chuyến Phượt Bụi cung đường biên giới phía Tây Nam qua các vùng Long Xuyên, Tịnh Biên, Hà Tiên …vv. Từ núi Sam bạn xuôi theo quốc lộ 91 hướng về Tri Tôn-Hà Tiên, rẽ vào ĐT948 một đoạn sẽ thấy con đường nhỏ dẫn vào rừng. Đường đi tốt, xe máy hay xe hơi đều ổn.

Tuy nhiên cơ sở hạ tầng và quản lý du lịch rất tệ nên mình gặp rất nhiều chuyện bực mình: từ bãi xe hơi vào cổng phải đi honda ôm vì quá xa & bụi mù mịt không thể đi bộ, phải chờ thuyền hơn 1 tiếng/lượt đi và tương tự cho lượt về vì không bố trí đủ thuyền phục vụ khách, khu vực ăn uống trong rừng dơ và tanh (vì họ nướng cá) nên không thể ăn uống nổi mặc dù rất đói & khát, không có khu vực ngồi chờ thuyền nên phải đứng hoặc chịu ngồi xuống đất trong 1 tiếng chờ đợi …vv.

Du lịch An Giang sẽ còn phải làm nhiều thứ nếu muốn du khách quay lại nơi này, mặc dù rừng tràm vô cùng đẹp!

 

 

 

Sedona lãng mạn và rực rỡ núi sa thạch (phần 2)

Sedona một ngày mùa đông, sương khói lãng đãng! Thành phố nhỏ như chìm trong mây. Con dốc vào thành phố dịu dàng ôm quanh hàng cây khô lá. Màu vàng lá khô hoà quyện màu vàng đỏ của những dãy núi sa thạch khiến cho Sedona thêm rực rỡ & lãng mạn trong mùa đông.

Hãy bắt đầu một ngày tham quan bằng một ly cappucchino nóng thơm & ngắm bức tranh xinh đẹp này từ ban công của Starbucks! Gió sáng và không khí lạnh như dịu lại với cái nóng của ly cafe. Muốn ngồi mãi ở đây thôi!

Nhưng Sedona còn cả một vùng trời khám phá. Cung đường ngắm cảnh trên bản đồ sẽ đưa ta qua những thung lũng xanh rì bao quanh bởi những ngọn núi sa thạch đỏ. Từ những con dốc cao, ta có thể ngắm được cả một vùng rộng lớn.

Men theo những con đường nhỏ, chúng tôi đến tận chân núi để được tận mắt nhìn thấy những thớ đá sa thạch đỏ. Mọi người cứ xuýt xoa mãi “thiên nhiên thật kỳ diệu”. Những ngọn núi trông cứ như một tác phẩm điêu khắc, đôi khi gọt phạm làm chảy ra những dòng máu đen. 

Trên cung đường này có vài thắng cảnh, chúng tôi chọn ghé vào Chapel of the Holy Cross và Bell Rock do 2 thắng cảnh này dễ tiếp cận. Núi Catheral Rock cũng rất đẹp nhưng khó leo hơn. Nếu có thời gian, mình cũng sẽ đến 1 trong 2 công viên Red Rock State Park hoặc Slide Rock State Park.

Chapel of the Holy Cross là một nhà nguyện nhỏ nằm trên núi, được xây dựng xong năm 1956. Bảng thông tin ở nhà nguyện cho thấy Marguerite Brunswig đã mất gần 1 thập kỷ tìm kiếm một vị trí hoàn hảo để xây nhà nguyện. Đây là một công trình tuyệt hảo của hai kiến trúc sư Anshen và Allen, giành được giải thưởng danh dự AIA Award of Honor năm 1957 nhờ kiến trúc độc đáo và hiếm có trong giai đoạn thập niên 1950.

Nhìn từ trên xuống, nhà nguyện trông giống chiếc diều đang bay với đuôi diều là con dốc uốn cong dẫn lên nhà nguyện. Bên trong nhà nguyện rất đơn giản, trái hẳn với vẻ đẹp lộng lẫy của cảnh quan xung quanh. Từ sân nhà nguyện, ta có thể nhìn thấy toàn cảnh “thung lũng” Sedona xinh đẹp với lá xanh chen lẫn núi đỏ. Mọi người dừng lại lưng chừng dốc để chụp ảnh với mấy dãy núi sa thạch, gần đến nỗi ta có cảm giác chạm tay vào. Ven đường là những cây xương rồng nở hoa trông rất lạ

Rời nhà thờ chúng tôi tiếp tục theo cung đường ngắm cảnh để đi đến núi Bell. Từ khu vực đậu xe vào đến chân núi cũng khá xa, nhưng con đường đất quanh co khá dễ thương, với đồng cỏ trắng và những hình nộm bằng rơm,  vừa đi vừa pose để chụp ảnh tự dưng đến lúc nào không hay.

Nhìn từ xa, núi Bell giống như một chuông bé bé xinh xinh, đúng như tên gọi. Dốc núi lài nên khá dễ leo. Chỉ cần đến lưng chừng núi thôi phong cảnh cũng đã đẹp lắm rồi. Bell được bao bọc bởi mấy mấy dãy núi sa thạch, nhìn cứ như lọt thỏm vào giữa, chỉ có một khoảng không mở ra, phóng tầm mắt ra xa tưởng như ta đang ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Dưới chân núi là cả một vùng rộng lớn xanh rì, một bức tranh sơn dầu rực rỡ.

Nếu có thời gian bạn hãy chịu khó lái xe vòng quanh những con đường nhỏ ở ngoại ô Sedona, bạn sẽ có dịp ngắm những khung cảnh thanh bình nhưng cũng rất kiêu sa. Chỉ một cảnh ven đường thôi cũng đủ làm nên một bức tranh lộng lẫy!

Sedona có vẻ đẹp rất đặc biệt mà mình chưa từng thấy ở nơi nào. Thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất sa mạc Arizona những kỳ quan tuyệt mỹ như Sedona hay Grand Canyon. Hẹn ngày trở lại, mình sẽ đến một nơi đẹp không thể tưởng tượng nổi- đó là Horseshoe Bend. Có ai đi cùng không nà???

FACEBOOK NÀO TA ĐI!

 

Sedona lãng mạn và rực rỡ núi sa thạch (phần 1)

Lúc mình tới Arizona, ai cũng kêu mình nên đi Grand Caynon và Sedona. Ừ, đi thì đi!!

Sedona nằm ở độ cao 4,500 feet  cách Phoenix khoảng 115 mile, 2 tiếng lái xe. Nhưng mình thấy đi Sedona cùng lúc với Grand Canyon là tiện nhất và địa điểm nghỉ đêm nên là Flagstaff – một thành phố du lịch sương mù và tuyết trắng, với những cánh rừng thông đẹp như trong tranh. Từ Flagstaff đi Sedona chỉ mất 30 miles, 45 phút lái xe và đi Grand Cayon chỉ mất 78 miles, 1,5 tiếng lái xe. Nếu đi 2 nơi này riêng và khởi hành từ Phoenix thì lãng phí khá nhiều thời gian lái xe đi về.

sedona1

Mình tìm hiểu Wikipedia và các trang tương tự thì được biết Sedona được đặt theo tên của bà Sedona Arabella Miller Schnebly, vợ của chủ sự bưu điện đầu tiên của thành phố này. Sedona được mệnh danh là thành phố du lịch lãng mạn với những dãy núi sa thạch đỏ và những rừng thông bạt ngàn. Không chỉ có phong cảnh đẹp, Sedona còn là trung tâm văn hoá nghệ thuật. Hàng năm Sedona đều có tổ chức liên hoan phim và triễn lãm nghệ thuật. Trung tâm Sedona có rất nhiều phòng triễn lãm tranh và các loại hình nghệ thuật khác như gốm, điêu khắc …vv. Có nhiều đoàn làm phim lấy Sedona làm bối cảnh phim, trong đó có bộ phim nổi tiếng The Strawberry Roan với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Gene Autry, quay tại Sedona năm 1947, hãng Columbia Picture phát hành năm 1948.

sedona2sedona3

Bạn có thể tìm hiểu trên mạng những địa điểm tham quan Sedona, nhưng mình khuyên là bạn nên ghé Visitor Information @ Sedona Chamber of Commerce – Trung tâm cung cấp thông tin cho du khách, thuộc phòng thương mại Sedona, nằm ở ngay con đường trung tâm, gần bùng binh đi vào con đường nổi tiếng 179. Trung tâm có hàng ngàn loại flyer/brochure giới thiệu về du lịch Sedona và các vùng lân cận. Ở đó bạn có thể tìm thấy tour nội địa, địa chỉ nhà hàng, quán cafe, bar, khách sạn, các địa điểm tham quan, các phòng tranh…

sedona4

sedona5

Tại trung tâm có các nhân viên trả lời các thắc mắc của mình về du lịch Sedona. Hôm đó tụi mình ghé hỏi về địa điểm ăn sáng, nhưng lại nhận thêm chỉ dẫn tận tình về địa điểm tham quan. Đó là tờ bản đồ chỉ dẫn cung đường nên đi để có thể tham quan hết các địa điểm nổi tiếng nhất của Sedona với thời gian ngắn nhất! Đúng là tuyệt vời. Tấm bản đồ này cực kỳ hữu ích! Nhờ tấm bản đồ này mà tụi mình có thể đi sâu vào những con đường nhỏ dưới chân những ngọn núi sa thạch đỏ và ngắm được những phong cảnh núi non đẹp không thể tả!

sedona6Bản đồ vẽ cung đường tham quan, những địa điểm ngắm cảnh và những thắng cảnh nổi tiếng của Sedona. Mình scan lên blog nên để dung lượng nhỏ. Bạn nào cần bản full thì nhắn mình ở phần comment nhé! Hoặc bạn có thể vào link của trang visitsedona.com dưới dây, cũng có bản đồ cung đường cho thời gian tham quan dài ngắn khác nhau

BẢN ĐỔ THAM QUAN SEDONA

Nếu không có bản đồ này thì cũng chỉ loanh quoanh vòng ngoài gần khu trung tâm hoặc đi thẳng đến các thắng cảnh chứ không được chạy những đoạn đường mà bên này gọi là Scenic Road, nghĩa là cung đường có cảnh đẹp! Tấm bản đồ có đánh dấu những địa điểm ngắm cảnh đẹp nhất. Cũng nhờ bản đồ này mà tụi mình được tận mắt nhìn thấy mấy lớp đá sa thạch đỏ & những thớ sa thạch chảy xuống trông như nhựa đường. Thiên nhiên thật kỹ vĩ!!

Nói đến Scenic Road chắc phải nghĩ đến cung đường nổi tiếng 179 mà mình có nói ở trên. Quốc lộ 89A là con đường chạy xuyên trung tâm Sedona, nhưng quốc lộ 179 là con đường chạy qua những ngọn núi sa thạch đỏ nổi tiếng nhất Sedona. Cung đường này ít chỗ dừng lại để ngắm cảnh, nhưng nếu bạn có ít thời gian thì nên đi đường này để ngắm được nhiều thắng cảnh đẹp. Bạn gần như đi vòng vòng dưới chân các ngọn núi, thấy rõ các lớp đá sa thạch đỏ luôn! Nhưng nếu hỏi mình con đường đẹp nhất thì mình nói đó là quốc lộ 89A đi từ Flagstaff lên Sedona.

Có một đoạn trên cung đường này có thể ví như Đèo Ngoạn Mục ở Việt Nam, quanh co, khúc khuỷu, một bên vách núi, một bên vực sâu. Cảnh đẹp như tranh! Những ngọn núi sa thạch trùng trùng điệp điệp. Những cánh rừng thông bạt ngàn phủ đầy tuyết trắng. Những con suối róc rách chảy bên đường. Những ngôi nhà gỗ bé xinh. Những khu cắm trại dễ thương. Không thể không nhắc đến Oak Creek xinh đẹp, thủ phủ nghỉ dưỡng với hàng loạt resort san sát nhau.

Trung tâm Sedona bé tẹo, đi bộ tham quan các cửa hàng lưu niệm và nghệ thuật chừng 2 tiếng là hết 🙂 Không cần địa chỉ cũng có thể tìm ra những địa điểm mà mình nhắc đến nhé. Khu trung tâm có khá nhiều hàng quán, không lo đói! Có một nơi uống cafe view cực đẹp, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì không ai biết là “cửa sau” của họ mở ra một ban công (patio) lớn có thể ngắm một dãy núi đẹp như … mơ!! Mặt tiền hết sức “khiêm tốn”, nếu không vì mùi cafe Starbuck thơm lừng níu chân thì mình đã không nhìn thấy dòng chữ bé bé “with Sedona’s best red rock view”. Thế là quẹo ngay vào trong. Đây là một khu food court bé bé với 5 hàng ăn và cafe, mùi thức ăn thơm phức. Ly cafe Starbuck nóng và thơm ngào ngạt trên tay.  Vừa bước chân ra patio, mình đã “ngây ngất” với phong cảnh tuyệt vời của dãy núi sa thạch đỏ rực và rặng cây vàng ruộm dưới chân núi.

Nhắc đến ăn uống, nếu bạn muốn thưởng thức bữa ăn sáng đậm chất Mỹ thì xin mời ghé vào HP Breakfast nhé. Mình chọn một phần Simply Complete Meal già $12.5, vừa ngon vừa no, đủ sức leo núi đá đỏ 🙂

Tạm dừng ở đây nhé. Trong phần 2 mình sẽ giới thiệu các địa điểm tham quan và post cảnh đẹp của Sedona.

FACEBOOK NÀO TA ĐI!

 

Đi chợ ở Mỹ

Mình nghe mấy bạn người Việt bên này gọi siêu thị là chợ. Nghe ngồ ngộ !! 🙂 Chợ cũng to to như Metro nhà mình, bán đủ thứ đồ, từ thực phẩm cho đến nhu yếu phẩm.

Không có gì để nói nếu mình không bắt gặp mấy thứ còn “ngộ” hơn chuyện gọi tên 🙂 Đầu tiên là chợ có bán thuốc tây, không như bên mình là thuốc tây phải bán ở Pharmacy. Trong chợ có một quầy thuốc bán theo toa, nhân viên bán thuốc ở đó phải có giấy phép (license) và tất nhiên mua thuốc phải có toa! Nếu không có toa xin mời ra kệ 🙂 Kệ thuốc nằm dọc dọc như các loại hàng hoá khác. Ở đó mình thấy những loại thuốc phổ biến như thuốc hạ sốt, giảm đau, giảm ho, cảm cúm và các loại thực phẩm chức năng như dầu cá, vitamin, glucosamin …vv.  Ở nhà mình thuốc tây là thứ gì đó “huyền bí” và bất khả xâm phạm với phó thường dân! Còn ở đây thuốc tây phổ biến như dầu gội sữa tắm 🙂 (tất nhiên là thuốc không kê đơn). Chẳng nhẽ dân tây giỏi hơn dân ta nên biết đọc tên thuốc, thành phần, chỉ định, chống chỉ định & hướng dẫn sử dụng nên thuốc mới đươc bày bán rộng rãi thế này????

market1Các kệ bày thuốc tây trong chợ

Kế tiếp là chợ tin người! Không biết là chợ tin thiệt vì dân trí người ta cao, hay là chợ có cách kiểm soát nào hữu hiệu?? Ở một số quầy, ví dụ như cafe, đường gạo, các loại hạt … người ta không đóng gói hay cân sẵn, mà để mình tự lấy số lượng mình muốn, sau đó tự cân trọng lượng, dán barcode và tự ghi trọng lượng lên barcode đó, khi ra tính tiền người ta nhìn trọng lượng đó để nhập vào máy tính tiền. Ở Việt Nam mà làm kiểu này là hết vốn, sập tiệm vì cân 300gr chỉ ghi 200gr!!! Nghe cũng buồn, nhưng thực tế là vậy!

market2

market3Cân trọng lượng và những tờ thẻ ghi sẵn mã số barcode để người mua dán lên túi và ghi trọng lượng tính tiền

Mình cũng có một suy nghĩ là người tính tiền sẽ cân lại trọng lượng trong lúc tính tiền, như là một cách kiểm tra, nhưng trường hợp tính tiền tự động thì sao? Những ai mua hàng dưới 15 món thì có thể sang quầy tính tiền tự động. Quầy có sẵn mấy cái máy tính tiền, cũng có scan barcode và màn hình hiển thị hệ thống tính tiền. Mình tự scan hàng hoá, máy báo tổng số tiền, và rút thẻ tín dụng ra tự quẹt! Ai trả tiền mặt mà có một túi tiền xu thì cứ đổ hết vào, máy tự đếm giúp mình. Chẳng có ai kiểm soát xem mình scan hết hàng hay scan ít hơn thực tế mình lấy.  Mình quan sát thấy cửa ra vào cũng không có 2 khung phát hiện barcode chưa quét như các siêu thị nhà mình hay đặt. Chắc có 1 ông camera ngồi trên nóc nhà nhìn xuống 🙂 Quan sát kỹ để lập kế hoạch chôm chỉa nha … ha ha …

market4Máy tính tiền tự động, scanner là mặt bàn có ánh đèn đỏ, để quét barcode

Chợ bên này rất lớn, hàng hoá rất phong phú. Mà phong phú đến độ là có bán cả súng. Ơ, súng thật chứ không phải súng nhựa hay súng sơn để chơi nhá!! Mình ngại chỉ dám sờ vào, vậy mà đã thấy lạnh xương sống. Em trai đi cùng cầm lên mân mê cho biết với người ta … he he he …

Hàng mua xong khách tự bỏ hàng vào túi. Quầy tính tiền cũng hay hay. Người ta chia băng chuyền ra làm 2 hướng khác nhau để không nhầm lẫn hàng hoá của hai khách tính tiền liền kề nhau. Làm thế khách cũng đỡ phải lật đật nhét hàng vào túi mà thong thả sắp xếp cho gọn, nhân viên thu ngân cũng không phải chờ đợi mà có thể quay sang tính ngay cho khách kế tiếp, quy trình tính tiền cũng vì thế mà nhanh hơn!!

Mình chưa trãi nghiệm chợ ở các thành phố rất lớn nên không biết có gì khác biệt so với Arizona hay không. Và cũng không phải tất cả các chợ bên này đều có những đặc điểm trên, nhưng hầu hết những chợ lớn mình vào đều có những điều mà mình kể!

market5

Khổ, bệnh nghề nghiệp! Đi chợ không lo mua đồ, toàn lo dòm ngó để “chôm chỉa”, may là không chôm chỉa hàng hoá, mà chỉ “chôm chỉa” cách thức người ta quản lý và kinh doanh.

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN!