Grand Canyon mùa tuyết trắng

Grand Canyon muốn mình quay trở lại đây mà! Muốn xem hẻm núi đỏ mà cuối cùng lại là hẻm núi tuyết!

Grand Canyon nằm trong Công viên quốc gia Grand Canyon, phía bắc bang Arizona, cách Phoenix khoảng 225 miles. Từ Phoenix đi theo trục đường chính là cao tốc I-17 và I-40 khoảng 3,5 tiếng là đến Grand Canyon.

Grand Canyon là một hẻm núi vĩ đại với các khối đá đỏ có hình thù như cắt lớp hoặc bi dạt thẳng từ trên xuống. Chiều dài của hẻm núi lên tới 277 miles (446km), chiều ngang 18 miles (29km) và sâu 1 mile (1.6km). Grand Canyon được hình thành từ nhiều triệu năm trước do xói mòn và biến đổi địa chất. Dòng sông Colorado chảy giữa thung lũng, tạo nên một hẻm núi cực kỳ hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng.

Grand Canyon chia thành 4 khu: Bắc, Nam, Đông, Tây. Mình chọn đi khu nam (South rim) là khu mở cửa quanh năm cho du khách, dễ đi, phù hợp với mọi người. Các khu còn lại có phần khó đi hơn, chủ yếu dành cho hiking và đóng cửa vào một số tháng nào đó trong năm. Mọi người có thể tham khảo website https://www.nps.gov/grca/index.htm để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là ảnh Grand Canyon từ trang canyon.com để mọi người hình dung về hẻm núi này vì ảnh mình chụp toàn sương tuyết.

canyon1

Hôm mình đến Grand Canyon trắng tuyết, sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì, mặc dù mình đang đi dọc theo những rẻo đường nhỏ sát mép vực để nhìn xuống toàn cảnh phía dưới như bức ảnh trên. Tuy nhiên, khi có tuyết thì cảnh quan chung của Rừng Quốc Gia Grand Canyon cũng có vẻ đẹp đặc biệt của nó. Những mỏm đá bám tuyết, cánh rừng thông trắng, ngôi nhà gỗ be bé mái phủ tuyết trắng nằm giữa khu rừng thông … làm mình nhớ đến những tấm thiệp Giáng Sinh mà hồi bé mình rất thích. Mỗi lần nhìn tấm thiệp mình lại mơ ước có một ngày được đặt chân đến ngôi làng trong tấm thiệp, được sờ tay lên tuyết, được nhìn thấy cây thông thật ngoài đời 🙂

canyon5

canyon2

canyon2

canyon4

Hẻm núi mờ sương, chỉ còn nhìn thấy những mỏm đá cheo leo dọc theo rẻo đường đi bộ (Trail). Những cành cây đỏ chen lẫn lá xanh và tuyết trắng trong sương mờ tạo thành một khung cảnh đẹp huyền ảo, làm ta liên tưởng đến những bức tranh thuỷ mặc Trung Hoa hơn là ngôi làng tuyết trắng Phương Tây. Ta có cảm giác như đang bước sang một thế giới khác, một cảm giác sợ sờ, khi đứng ở mỏm đá nhìn ra một khoảng không mờ mịt không giới hạn. Nơi mình đứng cũng là mỏm đá cheo leo như phía bên kia.

canyon6

canyon7

canyon8

canyon3

Sau một ngày dài tham quan vẫn chưa nhìn thấy được hẻm núi huyền thoại. Mình và gia đình người bạn buồn quá, nhưng cố đứng dưới tuyết chờ xe bus quay lại điểm tham quan mặt trời lặn trong khi mọi người lục tục ra về hết, trên xe chỉ còn tụi này. Nhưng không uổng công tụi này cố gắng, mình đã chứng kiến 5 phút mặt trời đi ngang hẻm núi, đẹp rực rỡ và huyền ảo. Ánh nắng di chuyển cực nhanh & bắt đầu mở ra hình ảnh dãy núi đằng xa. Nắng nhảy múa lung linh trên đỉnh núi. Và rồi mọi thứ như vỡ oà khi hẻm núi hiện ra mờ mờ bên dưới. Cảm giác như sự sống đang đến. Giá lạnh đã qua đi. Tiếng reo cười vang lên đây đó.

canyon10

canyon11

canyon12

canyon13

Mình ngẩn ngơ ngắm quên cả chụp ảnh. Ánh nắng di chuyển nhanh đến nỗi không kịp chỉnh ống kính, chỉ biết chuyển ngay sang chế độ tự động và bấm liên tục. Camera không thể ghi lại được vẻ đẹp lung linh ấy, nhất là khi chụp ở chế độ tự động trong thời gian ngắn. Chỉ 5 phút ngắn ngủi thôi, rồi nắng khuất sau dãy núi và mọi thứ lại khuất sau màn sương dày đặc.

Vì Grand Canyon rất rộng lớn nên có thể di chuyển bằng xe cá nhân hoặc sử dụng xe bus miễn phí (đã bao gồm dịch vụ này trong vé vào cổng US$ 30/người). Bên trong có đầy đủ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng bách hoá, nhà sách, bưu điện, cửa hàng lưu niệm …vv. Nếu không ở khách sạn cũng có thể mang lều cắm trại trong khu camping của công viên.

Sau khi vào cổng bạn nên ghé Visitor Center để xem một đoạn phim ngắn giới thiệu về lịch sử hình thành, các bộ tộc và hệ sinh thái của Grand Canyon. Bạn nên lấy bản đồ và hoạch định trước các địa điểm mình sẽ đi. Nếu đi đường bộ sẽ không xem hết các điểm tham quan, mà nên đi bus đến một cụm tham quan, rồi đi bộ xem các điểm trong khu đó. Khu công viên phía Nam có các cụm chính như Village, Market Place, Hermits Rest, Desert View & Visitor Center. Một số điểm ngắm cảnh rất đẹp là Mather Point, trail dọc khu Village, các điểm ngắm ở Hermits Rest. Nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn là Yavapai Points, chỗ mình có được 5 phút nhìn thấy hẻm núi đã nói ở trên. Ở mỗi cụm tham quan đều có các cửa hàng lưu niệm, nhà triễn lãm, bảo tàng … Khu Market Place là khu ăn uống.

Dù chưa thể thấy được hẻm núi như đúng vẻ đẹp hùng vĩ của nó, như thế này cũng đủ mãn nguyện rồi, vì đi mùa đông thì phải chịu thế thôi. Hẹn ngày trở lại Grand Canyon mùa hè. Mình sẽ đi cung đường từ Las Vegas sang khu West, đặt chân lên cây cầu The Glass Skywalk nổi tiếng này và lội nước dòng sông Colorado huyền thoại 😉

The Skywalk at Grand Canyon West Tuesday, May 3, 2011 just after the glass panels was replace.
Ành: pinimg.com

FACEBOOK NÀO TA ĐI

Advertisements

Nhân văn

Đi nhiều, ở cũng lâu, nhưng đây là lần đầu tui sống kiểu “home stay”, nên có cơ hội trãi nghiệm cuộc sống hàng ngày ở một quốc gia tiên tiến, mà cụ thể là “đế quốc Mỹ”… Sẵn đây lại nói thêm, giáo dục Việt Nam thành công đến độ mỗi lần nói đến nước Mỹ là tui phải dùng cụm từ “đế quốc Mỹ” 😉

Cái khiến cho tui đây ngưỡng mộ nhất không phải là những toà nhà chọc trời, hay những dãy núi hùng vĩ, những con đường xa lộ xuyên bang 6 làn xe … mà là sự quan tâm đến con người từ những thứ bé nhỏ nhất. Có thể những nước tiên tiến khác cũng có điều này, nhưng tui chưa ở đủ lâu hay sống theo kiểu người bản xứ để có thể nhìn thấy.

Buồn cười, hôm mới qua bên này tui cứ loay hoay mãi một lúc mới mở được hủ muối. Mắt mờ nên không thấy chữ PUSH in nổi trên nắp hộp. Đến khi nhấn vào 1/2 nắp hộp thì 1/2 còn lại bật lên với 1 cái rãnh để đổ muối ra, vừa không bị đổ ụp vào thức ăn vừa không vương vãi ra ngoài. Hầu hết các loại hủ đều có nắp dính luôn vào hủ để khỏi mất công mở ra mở vô hay làm rơi mất nắp, ngoài ra nắp cũng được dập gãy ngấn để dễ mở. Tui mắt trò mắt dẹt: “ơ, sao dễ thế này mà bà con nhà mình không làm tương tự, cứ để trong túi ni lông, về nhà lại phải đổ ra 1 cái hủ khác và dùng muỗng để xúc, rồi lại đi dọn rác môi trường là cái túi?”. Các bác doanh nghiệp và quan chức nhà mình đi “công du” suốt mà không thấy sao ta? Thôi thì cứ tự an ủi là nhà mình còn nghèo, anh chị em đông, vả lại dùng cái hủ có hoa văn cho nó vui cửa vui nhà, mà anh em bán hủ lại có công ăn việc làm, anh em dọn rác môi trường lại có cơ hội kiếm thêm thu nhập.

bottle1

Hôm sau em mua hủ thuốc mà nhà mình hay gọi là hoạt huyết dưỡng não 🙂 Mở nắp ra cũng thấy 1 miếng nylon bé bé hình bán nguyệt, công năng của nó là giúp mình giật cái miếng nylon niêm phong hộp thuốc ra một cách dễ dàng. Nó làm tui lại nhớ đến hộp sữa và nước trái cây Vinamilk, có thể nói ‘à “niềm đau chôn dấu” của tui, mỗi sáng mở nắp hộp là tui lầm bầm mắng mỏ trong bụng. Vinamilk hắn tiết kiệm chi mà ác, cái nắp hộp chỉ cao chưa đầy 2cm, dùng 2 ngón tay mở mãi không ra, đau cả tay, hỏng cả tinh thần 😦

Còn nữa, đi Coop-Mart nhà mình thì thể nào cũng phải bực mình vì lúc xé 1 túi ra khỏi cuộn lớn phải “cực kỳ tập trung vô chuyên môn”, nếu không sẽ xé rách cả đáy túi, hỏng cái túi ấy và bỏ đi. Bên này ngừoi ta có 1 các móc nhỏ gắn trên giá để túi, ở đáy túi dập sẵn 1 cái lỗ nhỏ, khi kéo túi ra thì thể nào cái lỗ đó cũng mắc vào cái móc, chỉ việc kéo ra nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ, để tâm trí ấy suy nghĩ vô chuyện mua món gì. Thế mới thấy cái gọi là “customer orientation” ở các anh cả nhà mình ở mức độ nào.

bottle2

Ngoài ra còn hàng loạt thứ khác mà tui dễ dàng nhìn thấy sự quan tâm tiện nghi cho người dùng, ví dụ bảng số nhà có chữ nổi dành cho người khiếm thị, hay cầu thang sắt ở nơi công cộng được tráng một lớp sỏi sần sùi để tránh trơn trượt, ở cuối lề đường đều có dốc lài và kẻ sọc sần sùi cho người đi bộ đỡ trơn trượt mà người xe đạp cũng dễ chạy …vv.

Những điều thế này dân đi buôn gọi là “sự quan tâm đến người tiêu dùng”, dân làm chính trị gọi là “sự quan tâm đến người dân”, còn tui thì gọi là “NHÂN VĂN”. Không có thứ chính trị hay đồng tiền nào có đủ sức mạnh khiến người ta đặt sự quan tâm đến những người xung quanh mình vào từng suy nghĩ hay hành động của mình. Mà đó chỉ có thể là tình yêu nhân loại.

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN

P/S. Có ai đọc bài này xong về nhà thiết kế hủ muối hay hủ đường bằng giấy có nắp mở tiện nghi để bán cho nhà giàu không ta?? Liên hệ tui, sẵn sàng mua tặng vài kiểu khác nhau gửi về Việt Nam làm mẫu 🙂

Surprise mùa thay lá

Tháng 12, cây cối tự dưng thay lá. Cứ ngỡ vào thu. Mới tuần trước cành cây bên cửa sổ còn xanh mướt mà hôm nay đã lốm đốm vàng. Nhà hàng xóm có mấy cây lá chuyển màu nâu đỏ. Hàng cây đầu ngõ thì thôi … đã vàng rươm hết rồi !!

surprisebeauty2

surprisebeauty6

surprisebeauty4

Mùa đông ở Surprise có thể nói là ấm áp so với những nơi khác. Sáng lạnh lắm cũng độ 3-5 độ C. Trưa nắng vàng rực rỡ làm cho ngày đông không mang màu ảm đạm vốn có của nó. Lá vàng cho nắng thêm vàng, cho ngày thêm ấm !! Yêu cái bình yên và ấm áp của Surprise ngay từ những ngày đầu.

surprisebeauty7

surprisebeauty1

surprisebeauty5

Làm chìa khoá trong 3 phút

Bạn đồng nghiệp nói “Đi Walmart làm chìa khoá”, mình nghĩ trong bụng “sao cái ông làm chìa khoá lại ngồi trong siêu thị Walmart mà không ngồi ở góc phố nào đó nhỉ?”.

Tới nơi, bạn dẫn tới một cái máy nhìn giống y cái máy chơi game hoặc máy bán nước tự động đặt ở sảnh Walmart và nói “đây, làm chìa ở đây”. Mình trố mắt ngạc nhiên: “Á, cứ tưởng gặp ông thợ làm chìa”. Đứa bạn cười toe toét: “có phải dziệc nam đâu trời!!!” 😉 😉

keymachine

Mình cho chìa khoá gốc vào 1 cái hộc có mặt kính bên tay trái, máy copy hình cái chìa. Kế tiếp mình chọn hoa văn cho cái chìa, rồi bỏ tiền vào khe, máy chạy ra cái mẫu mình chọn. Lấy mẫu chìa đó đặt vào hộp, thế là dao cắt bên trong máy bắt đầu chạy. Sau 1 phút cái chìa khoá đã được cắt xong.

Tổng cộng chỉ mất 3 phút là có cái chìa khoá xinh đẹp!! Vậy mà cứ tưởng sẽ gặp ông thợ làm chìa ngồi cưa cưa cắt cắt 😉 Thiệt là quê quá đi mà.

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN

Mùa thu nước Đức – Đặt chỗ và tìm chỗ trên tàu lửa ở Đức

Xưa giờ đi tàu lửa ở Đức không hề đặt chỗ. Chị bán vé tàu nói: “chẳng bao giờ hết chỗ, nên vé lúc nào cũng có”. Đinh ninh là vậy, nên lần này cũng ung dung tự tại lên tàu ngồi, xong bị người ta đuổi vì ngồi nhầm chỗ người ta 😦 😦 Lúc đó mới phát hiện ra là có thể đặt chỗ trên tàu …. Haizaaa!!

Đi lòng vòng vài toa vẫn không có chỗ. Chợt nhớ đây là chuyến tàu đi thành phố du lịch cực kỳ nổi tiếng nên lúc nào cũng đầy khách. Thế là mình lò mò qua toa nhà hàng, chịu khó uống thêm 1 ly cafe để có chỗ ngồi. Xuống sân ga mình vô quầy vé hỏi thăm vụ đặt chỗ, chị bán vé nói có thể đặt cho chuyến về, tốn thêm 4 Euro.

train3

Nhờ vụ này học đươc 2 thứ:

  • Nếu đi xa hoặc đi tuyến đến những điểm du lịch nổi tiếng thì nên đặt chỗ trước để có chỗ ngồi đỡ mệt.
  • Chị bán vé có khi không hỏi mình đâu, mà nên chủ động yêu cầu đặt chỗ, tốn thêm 4 euro.
  • Khi đặt chỗ rồi thì phải ngồi đúng chỗ. Nên hỏi chị bán vé hoặc các bạn nhân viên của công ty tàu lửa xem khoang của mình nằm ở đoạn nào trên sân ga. Dọc đường tàu đậu sẽ chia ra các đoạn như A, B, C, D. Thông thường đoạn A là các toa nhà hàng, 1st class. Đoạn B, C, D trở đi là toa hạng 2 (2nd class). Trên cửa tàu có ghi số của khoang tàu để mình lên cho đúng, đỡ đi tìm chỗ ngồi, nhất là khi có hành lý lớn.
  • Lên tàu nên nhìn thành tàu 2 bên, ở phía dưới kệ hành lý, sẽ thấy bảng điện tử hoặc giấy sticker ghi số chỗ ngồi. Chọn ngồi đúng chỗ của mình.
  • Nếu không mua chỗ thì có thể chọn chỗ nào mà người ta chưa lên để ngồi tạm. Đọc bảng điện từ sẽ thấy chỗ đó được đặt cho đoạn từ ga nào đến ga nào. Nên chọn ngồi chỗ nào được đặt sau ga mình xuống, như vậy mình sẽ xuống trước khi người ta lên, có thể yên tâm ngồi không sợ bị đuổi.

ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG – HỌC MỘT SÀNG KHÔN 🙂

Bức tranh thủy mặc Chư Yang Sin

Tôi cá rằng cái tên Chư Yang Sin sẽ nghe lạ lẫm với nhiều bạn, và với cả những du khách vượt đèo lên vùng đất “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên người ơi …”. Nhưng Chư Yang Sin lại rất quen thuộc với những ai yêu mến và bảo tồn thiên nhiên, hoặc những bạn trẻ yêu phượt & thích thử thách, hoặc những ai thích trốn khỏi những điểm du lịch lòe loẹt và đắm mình trong những vẻ đẹp tĩnh lặng như tụi này 🙂

Như mọi khi, tụi này bỏ đô thị và tìm lên rừng trong chuyến du lịch Buôn Ma Thuột lần ấy. Chúng tôi đánh một vòng hơn 100km tham quan 2 điểm trước khi đến Chư Yang Sin, sau đó theo quốc lộ 27 và rẽ vào 20km đường mòn trước khi đến rừng.

cys1Bảng cấm ngay đầu rừng

Chư Yang Sin là vườn quốc gia đặc dụng, được thành lập năm 2002, thuộc địa bàn huyện Krông Rông và huyện Lăk của tỉnh Đăk Lăk. Chư Yang Sin cách Buôn Ma Thuộc khoảng 60km. Nhiệm vụ của Chư Yang Sin là “Bảo vệ mẫu chuẩn các hệ sinh thái rừng trên núi cao Tây Nguyên, bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài đặc hữu và quý hiếm, Nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, Góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, Bảo vệ từng đầu nguồn sông Serepôk, Mê Công, điều hoà và cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp” (wikipedia). Chư Yang Sin vẫn còn hoang dã và có hệ sinh thái rất phong phú với nhiều giống cây và thú quý hiếm.

Chư Yang Sin được lập thành một khu du lịch, nhưng thực tế là không có gì ở đó, kể cả … nhà vệ sinh 🙂 Cả khu du lịch chỉ có 2 vợ chồng tụi này, 2 đứa nhỏ và anh tài xế dẫn đường. Để bảo toàn “sức lực” thám hiểm vùng cao nguyên, tụi này bay từ SG lên Buôn Ma Thuộc rồi thuê xe đi các nơi khác. Bác tài là người địa phương nên cũng dễ đi những nơi đặc biệt chứ không tập trung ở những điểm du lịch quen thuộc.

Trung tâm của Vườn Quốc Gia là núi Chư Yang Sin & thác Krông Kmar. Thác Krông Kmar bắt nguồn từ đỉnh núi và chảy xuống chân núi, tạo thành một vùng hồ nhỏ với những ghề đá ôm quanh núi, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Thác không cao lớn, vĩ đại, nhưng chảy thành từng bậc thang, êm đềm. Nước hồ trong xanh, phẳng lặng, phản chiếu ngọn núi Chư Yang Sin hùng vĩ.

cys2Hồ dưới chân thác

cys4Mùa khô, thác và suối khá ít nước

Chúng tôi bắt đầu bằng việc leo núi, những viên đá cực to và trơn. Hai đứa nhỏ rất hưng phấn. Dọc đường là những gốc cây to, rễ nổi lên như những cuộn dây thừng trên tàu biển. Chúng tôi nắm những đoạn rễ đó để trèo lên cao. Cũng có khi chúng tôi bám vô những đoạn dây leo chằng chịt vắt qua thân cây to. Chẳng có lối mòn nào để leo mà phải tự tìm “đường”. Chúng tôi định leo lên cao một chút để có tầm nhìn rộng hơn. Nhưng đường núi khá là trắc trở và ngay dưới chân là thác nước và đá lởm chởm. Sau 2 điểm phượt buổi sáng, chân cẳng cả nhà cũng đã mỏi nhừ, nên việc leo núi không “nhẹ nhàng” như chúng tôi nghĩ.

cys3Một đoạn trống và dễ đi trên đoạn đường leo núi

cys5    Nhưng vượt qua đoạn này thì …. í ẹ … Chẳng dễ xơi tí nào !!!

Thế là chúng tôi quyết định “dừng cuộc chơi để bảo toàn … tính mạng” 🙂 🙂 Tụi nhỏ hơi tiếc rẻ nhưng cũng đồng ý !! Nếu các bạn có thời gian và không có trẻ em thì nên đăng ký với các anh kiểm lâm để đi leo núi và tham quan rừng, đảm bảo sẽ rất đẹp và hấp dẫn. Chúng tôi trở lại chân núi, băng qua cây cầu bắt ngang qua thác sang bờ bên kia dạo một vòng. Cây cầu này vừa đi vừa run!! Nhìn bên ngoài thì rất chắc chắn, nhưng khi nhìn xuống chân thì hoảng … sắt lỗ to … dưới chân là đá và thác … hết muốn đi luôn.

cys6

Sau khi dạo chơi, chúng tôi ngả lưng trên đá nghỉ ngơi, thả chân vào dòng nước mát và ngắm phong cảnh hữu tình. Có một điều rất đáng tiếc, vì lý do ngoài ý muốn, máy ảnh chính của chúng tôi bị xóa toàn bộ ảnh của chuyến đi chụp từ đầu đến ngày sắp về. May mà chúng tôi có chụp thêm bằng điện thoại để dự phòng nên mới còn những tấm ảnh này, nhưng không đẹp lắm vì điện thoại không lấy được toàn cảnh.

cys7

Hẹn ngày trở lại Chư Yang Sin với máy ảnh xịn hơn và một chuyến khám phá thật sự.

Chùa Đại Tòng Lâm

VẠN PHẬT ĐẠI TÒNG LÂM TỰ

daitonglam3

Nghe mọi người nhắc đến ngôi chùa nhiều lần nên chúng tôi quyết định ghé viếng nhân chuyến đi Vũng Tàu. Không khó để tìm, vì Chùa nằm ngay mặt tiền quốc lộ 51 bên tay phải nếu đi từ Vũng Tàu về SG, đoạn gần cây xăng Phú Mỹ. Đoạn đường này cũng có khá nhiều chùa và thiền viện.

daitonglam1

Chúng tôi thích viếng Chùa để vãn cảnh và ngắm kiến trúc chùa chiền. Đó cũng là những nơi dừng chân nghỉ ngơi thư giãn trong những chuyến đi dài vì cảnh chùa yên tĩnh và mát mẻ. Chúng tôi đã đi thăm rất nhiều ngôi chùa và thiền viện, nếu mà đếm chắc phải lên đến hàng trăm, ở nhiều địa danh Việt Nam và nước ngoài, được ngắm nhiều công trình kiến trúc rất đẹp. Vì vậy, có thể nói kiến trúc ngôi chùa này không có gì đặc biệt so với những nơi mà chúng tôi đã viếng qua.

daitonglam2

Ấn tượng của chùa có lẽ là Chánh Điện rất lớn, nhiều công trình thờ cúng rải rác trong khuôn viên và vườn tượng Phật. Website của chùa có ghi, Chánh Điện có 2 tầng, dài 91m và rộng 46m. Khuôn viên chùa rộng khoảng 100 hecta, ngoài các công trình thờ cúng phụ, còn có rất nhiều khu học xá cho của Phật Học Viện. Nhiều công trình của chùa được đưa vào sách kỷ lục Việt Nam, chẳng hạn như tượng Phật Di Lặc nguyên khối bằng đá hoa cương lớn nhất, hay ngôi chùa có nhiều tượng Phật nhất.

Mặc dù chùa không có bề dày lịch sử hay kiến trúc đặc sắc, nhưng với khuôn viên lớn thì chùa cũng có nhiều khu vực mát mẻ và có những công trình hay hay. Các bạn ghé thử xem sao nhé. Nhà mình không lễ Phật vì khác tôn giáo nên chỉ có thể giới thiệu về mặt kiến trúc & cảnh quan thôi, chứ không biết chùa nào linh thiêng hơn chùa nào đâu ạ  🙂 🙂

daitonglam4